chương sau xôi thịt… bắt đầu dứ
bất quá lão đang đau đầu vì chưa viết nổi đây, H văn khó quá đi
tưởng tượng thì được mờ viết ra chữ thì … khó… T____T
Chương 62
Chưa kịp thoát ra Vô Danh đã bị Nghịch Thiên kéo về vòng tay của mình. Hai người trong lúc này mặt đối mặt, mắt đối mắt, Vô Danh nhìn thấy trong đôi mắt Nghịch Thiên tràn ngập vui mừng, phải, mà y vui mừng cái gì cơ chứ. Tức giận Vô Danh kêu lên.
“Buông”.
“Chậm rồi”
Nghịch Thiên không chút hảo ý buông tay mà còn ôm chặt hơn, khóe miệng tạo thành một được cong tà mị. Danh nhi đã có thể nhận biết tình cảm của hắn rồi, vậy còn Danh nhi thì sao, nói thực hắn cũng có chút không chắc cho lắm. Thái độ của Danh nhi đối với hắn hoàn toàn khác đối với mọi người, hắn mơ hồ cảm thấy Danh nhi cũng thích hắn. Nhưng hắn không dám xác nhận, không dám hỏi, hắn sợ đến lúc đó Danh nhi không thèm nhìn hắn luôn. Bất quá hôm nay, khi nhìn thấy Danh nhi lo lắng. tức giận lại nghe y chấp nhận sự quan tâm quá phận của hắn khiến hắn khó có thể cho qua được nữa. Thời gian về sau càng dài càng không hay, Danh nhi của hắn luôn là tâm điểm của mọi người cho dù người này không chút lộ diện, hắn phải đi trước, nếu có cơ hội dại gì bỏ qua.
“Danh nhi, ngươi có ghét ta đối với ngươi như vậy”.
“Đối như thế nào” Vô Danh hậm hực, không xác nhận còn cố hỏi linh tinh hắn làm cái gì.
“Ái nhân” Nghịch Thiên không chút chịu thua, Danh nhi thế nào.
Bá, mặt Vô Danh có chút đỏ hồng, ra hắn đoán đúng, Thiên đúng là đối với hắn như ái nhân. Nhưng mà thế thì sao, hắn không ghét, cho dù hắn thích thì hai người bọn hắn là phụ tử, mối quan hệ này vốn không thể.
“Không ghét”
Nghịch Thiên mỉm cười, hắn đoán đúng bất quá câu tiếp theo làm hắn cười không nổi.
“Thế thì sao, chúng ta là phụ tử. Ái nhân, mối quan hệ này có thể sao”.
Vô Danh nhàn nhạt nói, Nghịch Thiên khuôn mặt cứng lại, ra Danh nhi để ý chuyện này. Đúng bọn họ là phụ từ nhưng hắn không quan tâm, mối quan hệ phụ tử chỉ làm cho hai người càng tương liên chặt chẽ hơn thôi.
“Danh nhi để ý, để ý quan hệ phụ tử của chúng ta, để ý mọi người nhìn chúng ta như thế nào”.
Không cho phép Vô Danh quay mặt đi, hai người đối diện với nhau Nghịch Thiên trầm giọng nói. Vô Danh thật không biết nói thế nào.
“Ta với chuyện đó không quan trọng, phụ tử cũng được hay mối quan hệ khác cũng được. Nhưng Thiên ngươi không giống ta, ngươi là hoàng đế là người mà vạn vạn người trông lên, là người luôn bị người khác nhìn. Ta với ngươi nếu là loại quan hệ này ngươi sẽ bị người đời phỉ nhổ, loạn luân, tình cảm này ngươi không nên có”.
Nói xong Vô Danh thở dài một hơi, hắn tránh ra vòng tay của Nghịch Thiên một lần nữa nhưng mà người kia không cho. Nghịch Thiên không nói một lời nào gắt gao ôm chặt Vô Danh sau đó không kiêng nể gì mà hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mắt. Vô Danh kinh ngạc mở to mắt, hắn vừa nói với người này vậy mà, cố đẩy ra nhưng không thành. Nghịch Thiên bá đạo xâm chiếm, nuốt hết những lời Danh nhi của hắn tiếp tục nói, hắn muốn cho người này biết, hắn không quan tâm những thứ đó.
“Ngô”
Một tiếng hừ nhẹ cất lên, Nghịch Thiên rời môi một sợi chỉ bạc theo khóe miệng. Vô Danh thở hổn hển từng ngụm, người này không bao giờ hỏi ý kiến hắn luôn tự ý.
“Ta thích hôn ngươi như thế này”
Nghịch Thiên thanh âm trầm thấp, đầu lưỡi mềm mại liếm đi chỉ bạc trên khóe miệng Vô Danh, nhẹ nhàng mút mát đôi môi vừa bị hắn hôn đến sưng đỏ. Vô Danh cũng không cố chống cự, hắn quả thật không biết mình nên làm như thế nào.
“Danh nhi có ghét ta thân ngươi thế này không?”
Nghịch Thiên thanh âm tràn ngập dụ hoặc, Vô Danh theo bản năng trả lời.
“Không ghét”
Ngay sau đó hắn nhận ra mình nói cái gì khuôn mặt nhất thời đỏ hồng, quẫn bách a, hắn sao lại có thế nói như thế. Nghịch Thiên thấy thế cười càng tà mị, Danh nhi a bây giờ ngươi không rút ra được nữa rồi.
“Danh nhi ta không những muốn thân ngươi thế này, ta muốn nhiều hơn, muốn có ngươi, giữ ngươi vĩnh viễn bên cạnh ta, giữ chặt ngươi trong lòng không cho người khác nhìn thấy, không cho người khác mơ tưởng. Danh nhi ngươi biết ta đối ngươi như thế nào không?”
Vô Danh nghe Nghịch Thiên nói mà sững sờ, nói vậy Thiên là đối với hắn.. nhìn người trong lòng đang tiếp nhận lời mình nói, Nghịch Thiên từ từ ghé đến bên tai Vô Danh nhẹ giọng như nỉ non.
“Danh nhi, ta yêu ngươi, ta yêu nhi tử của mình. Loạn luân thì sao, phỉ nhổ thì sao, phụ tử thì sao. Danh nhi ngươi chỉ cần biết, ta yêu ngươi, yêu một mình ngươi, mặc kệ thế gian này nói gì ta không quan tâm, ta chỉ biết rằng mình đã không thể buông tay được nữa.”
Vô Danh chết lặng, hắn đã đúng Thiên yêu hắn. Thiên không quan tâm bất kể cái gì, chấp nhận tất cả chỉ vì yêu hắn, Thiên không màng đến danh vị cũng yêu hắn. Có thể không, Thiên thực có thể như thế không, yêu hắn mà không quan tâm cái gì.
“Ngươi có ngày sẽ hối hận”
Vô Danh ánh mắt hơi mờ, lần đầu tiên có người đối hắn như vậy mà người đó lại là Thiên, phụ thân của thân xác này. Nhưng cảm giác ngọt ngào ấm áp đang tràn trong người hắn là gì, hắn thích thiên sao, hắn cũng yêu người này sao? Bất quá Thiên là hoàng đế, một người như Thiên sẽ có ngày hối hận, hắn không dám thử.
“Ta không hối hận, nếu ta buông ngươi ta mới hối hận, Danh nhi”.
Nghịch Thiên lo lắng, hắn sợ người này không tin hắn “Danh nhi ngươi có biết lúc ngươi ở Huyết Vô sơn, lúc ngươi sắp chết, lúc ngươi rời ta mà đi ngươi có biết cảm giác của ta không..”
“Ta lúc đó đã chết lặng, ta không còn cảm giác gì nữa. Trái tim ta hoàn toàn băng giá, lúc ngươi lạnh dần cũng là lúc ta không thể thở được. Danh nhi, khi đến Y cốc phải cứu ngươi, ta đáp ưng Y cốc chủ, ta đã tự nói mình rằng ta sẽ buông tay chỉ cần ngươi hạnh phúc, chỉ cần ngươi sống ta như thế có là gì. Nhưng ta lúc đó quả thật không biết thế nào, đau lắm…”
Cầm bàn tay của Vô Danh đặt lên trái tim mình, Nghịch Thiên nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt của người hắn yêu thương.
“Nơi này không buông được, Danh nhi ngươi có hiểu không, ta không buông được. Lần đầu tiên trong đời ta chấp nhất như thế, ta lại chấp nhất với ngươi, nhi tử của mình. Danh nhi, nhưng ta vẫn không thể buông tay, ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi….”
Nghịch Thiên cười khổ, nếu thật hắn không mong muốn mình biết yêu thương hơn nữa lại yêu thương đứa con của mình, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn, hắn đã yêu người này mất rồi.
Vô Danh im lặng, hắn im lặng nghe Thiên nói, im lặng cảm nhận tâm tình người này. Thì ra Thiên cũng đau khổ, Thiên cũng đâu vui vẻ gì, vì hắn Thiên đã chịu đựng. Buông tay, Thiên cũng từng nghĩ đến, từng làm sao? Không làm được, vì hắn, vì hắn mà Thiên làm không được điều đó sao.
“Ngươi không thể quay đầu, ngươi không sợ trầm luân vào nơi đau khổ này ư, có thể ngươi phải xuống địa ngục”.
Nghịch Thiên câu khóe miệng “Thì sao, chỉ cần Danh nhi đi cùng ta, đến nơi nào cũng như nhau”.
Vô Danh đột nhiên nở nụ cười, thì ra chỉ đơn giản như thế thôi sao, chỉ cần như thế, chỉ cần người quan trọng nhất với mình thì nơi nào cũng như nhau. Có lẽ Thiên đúng, hắn cũng nên một lần như thế, Thiên có thể là nơi đến của hắn.
“Vậy thì ngươi phải khổ rồi”….
tem cái
ohhh ta cứ tưởng chương này lão cho xôi thịt. Ra tiếng xoạt không phải áo bị rách àh =))
do mí người đầu óc đen tối thôi
lão đã bảo là 63 mới là xôi thịt mà khá khá
phong bì nha… Rốt cuộc hai ng cũng chính thức thàng đôi rùi! *tung hoa*
thì cũng phải thế chớ
lão đâu thể nào đem Danh nhi ném ra đường mà còn hem biết gì được chớ
lão dứ hoài a
ta bắt đầu thấy ghét lão rùi
hừ hừ
tốt nhất là lão nên viết H cho hoành tráng vào
nếu không… hừ hừ… *mài dao, cười tà ác*
cười nguy hiểm… đang viết H mà mất máu hem viết nổi nữa đây khà khà khà
Opps, viết xôi thịt khúc này đúng là khó thiệt, ta nghĩ chắc hem cóa xôi thịt hoành tráng đâu nhở *ủ rũ*. Xôi thịt lần đầu nhẹ nhẹ vừa vừa quá, còn phải dạy bé làm quen moh *thở dài* *xách dao nĩa đi mài*.
nghe xách dao đĩa đi mài… run rẩy .. định làm gì đó hả đáng sợ quá đi ……….
h dau tien se nhu the nao day ta???mong la danh nhi khong bi sac lang cho nam liet giuong 3 ngay …kekeke…*quay mat di cuoi de*
không biết.. có nắm bao lâu hay không lão cũng chịu thua… nói thực nha viết H khó lắm chả dễ tí nào cả
ta biet la kho khan kho so nhung mu lao phai co gang thui….chang le cho po con no an chay hoai ???toi ngiep lam lam …tham khao bang video+tai lieu+….+di …co len lao
thì đang đi lang bang tham khỏa đây nhưng áp dụng với hai cha con nhà nì mà khó quá đi …
khổ cho cái tội chạy nhắng của lão
Ly’ ~~~~hắc hắc heo đã lết đến nơi a~~~~~
lão lão ui,mong chương sau lắm a >”< heo mừ……mặc dù ăn tạp nhưng vẫn khoái xôi thịt a~~~~ ^0^
p/s:*cúi đầu* heo đọc 1 lèo nên lười com a~~~ chỉ like thui ( có cái quên ^^) sr lão lão nha
chương sau có xôi ha ha
cái pass lão đạt dễ lắm, đọc Vô Danh là kiếm ra ngay mừ có khó gì đâu ha ha ha
heo nào mà không ăn tạp ^___^
qua dung
heo la an tap rui
ăn tạp nhưng có chọn lọc nha ,hô hô
ăn tạp.. lại còn có chọn lọc.. pó chíu lun
tkssssssssssssss
hắc hắc
cuối cùng Danh nhi đã chấp nhận Thiên ca, chương sau xôi thịt
là lá la
mới chấp nhận òi… chương sau.. chuẩn bị dao nĩa đi
Ta đọc chùa đã lâu rùi. Rất thích cách xây dựng truyện của bạn. Đáng lẽ ta còn tính đọc chùa tiếp nhưng không tìm ra pass được nên đành muối mặt viết comment. Ta mong bạn đừng giận cách comment của ta, không phải ta có ý gì xấu mà tại ta không biết viết comment như thế nào cho phải thôi (ta ghét cách viết comment chỉ nói một câu truyện này hay lắm hoặc là tem tem gì đó nên không viết comment dù ta biết tác giả hay dịch giả luôn mong comment từ độc giả). Lần này ta viết comment để mong bạn gửi cho ta pass của truyện. Luôn mong truyện của bạn! Mail của ta (ta không có gmail nên bạn có thể gửi yahoo mail cho ta nha, ta cảm ơn và mong chờ): kiengcanbaymau403@yahoo.com.
không có gì.. đã gửi pass cho nàng
lão lão, mí bữa nay lông bông nhà hàng xóm ko vào nhà thăm lão, thật là có lỗi quớ, chỉ tại ta mê mỹ nhân nên bỏ bê mọi người *đỏ mẹt, xí hổ*
tks lão đã gửi pass cho ta, nhìn mail mà hết hồn, ta tưởng nàng Fynzz đổi pass, lúc nãy thấy vụ pass mới biết là lão, ta xương xương lão cái nha, chụt chụt
ta vọt sang chap kế đây, xôi a, thịt a, Danh a, Thiên a, ta đến đây =)))) *co giò chạy*
thì có xôi thịt rồi đó ăn đi.. chạy lung tung không à
lão ui gửi pass cho t đi.hjk mail cua t là ltnhung.2301@yahoo.com
thankssssssssss lão trước ha
mong truyện của lão
gmail đi.. yahoo không gửi được
hjk. lão ui gmail đây ltnhung.2301@gmail.com
lão nhớ gửi nha
đã gửi cho nàng
đọc chùaừ lâu, hôm nay vì đọc cái chương này cảm động quá nên com 1 phát cho chủ nhà…
ta thật thích mấy câu thoại ở trong chương này nha…tình cảm giữa Danh nhi và Thiên thật nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì….
hờ hờ.. nói thế nào thì hai cha con nhà nó có điểm giống nhau a
lão ơi, ta đọc bằng dt nên chỉ like đc thôi. Thấy lão đặt pass ta cũng mò thử rồi mà sao nó không phải. Ta kiếm đc tên 4 người luôn nhưng mà không phải…oaoa lão ơi cho ta xin pass đi. Ta không muốn sau này tử nhãn với vô danh không đọc đc. Năn nỉ đó.
P/s: các truyện của lão viết truyện nào cũng là thể loại ta thích. Thank lão rất nhiều
mail ta là: bea.francine171@gmail.com
đã gửi
đọc điện thoại đâu dùng pass được
Éc, có nhiều pass ta xài đt cũng vô đc mà. Chắc pass ta kiếm saj. Thank lão đã share pass nhiều
ờ..
lao cho minh xin pass cua vo danh nha?minh da thu doan goi y pas cua lao nhunh ma ko dc.
Ok, gửi
nang oi send pass cho ta voi nhe ta thich nhat la phu tu ay.
nhatieuhongtran@yahoo.com
thank nang.
Cho minh pass vo danh duoc khong?
lao lao.cho e xin pass vo danh nha.gmail cua e la..maivi1067@gmail.com