Tử Nhãn Hắc Miêu 64……. quà năm mới ^O^!!!!!!

Chương 64

“Ân, là đại ca nhị ca và Dương Điền.”

Phương Hàn gật đầu, năm nào cũng là bốn người uống rượu thưởng hoa nở. Năm nay ngoài Vũ nhi còn thêm Minh thái tử coi như rộn hơn mọi năm.

Hoàng Phủ Nguyệt nghe vậy, nàng cắn cắn môi không biết nói thế nào, bỗng nhiên nàng cất tiếng, thanh âm dịu dàng. Từ lúc nàng đến, có lẽ vì quá e ngại thỉnh thoảng lén nhìn Phương Hàn cũng không nói lời nào cho nên ba người gần như quên mất sự tồn tại của nàng.

“Vương gia, ta có thể cùng tham dự được không?”

Nàng vừa cất tiếng, ba người cùng ngạc nhiên. Phương Hàn và Phi Vũ ngạc nhiên vì hai người quên mất sự tồn tại của nàng còn Hoàng Phủ Minh lại ngạc nhiên vì không ngờ muội muội mình lại nói ra lời này. Vị muội muội này tính tình dịu dàng, hay e ngại người là, lần này nếu không phải phụ hoàng bắt buộc nàng cũng chẳng ra ngoài chứ không nói đến chuyện chủ động. Hắn nhếch khóe miệng, đúng là một chữ ái khiến người ta không thể nào dự đoán.

Phương Hàn hơi lắc đầu khiến khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Nguyệt ảm đạm. Nếu như lúc này là người khác thì chắc chắn sẽ không nhiều lời đáp ứng yêu cầu của nàng, một nữ nhân như vậy có ai mà không thương. Rất tiếc là người ngồi bên cạnh nàng lại không phải nam nhân như thế.

“Công chúa không cần hiểu lầm, nếu như công chúa muốn đi ta cũng không ngăn cản chỉ là đêm đó chúng ta toàn là nam nhân uống rượu, lời nói cũng không phải lúc phẩm trà cho nên không thích hợp cho công chúa tham dự.” hắn dừng chút rồi thêm “nếu công chúa không ngại nghe những từ ngữ không đứng đắn thì công chúa cứ đến.”

Nam nhân uống rượu, lời lẽ lung tung có khi thô tục thoát ra, ai biết đang nói cái gì. Hắn nhớ năm ngoái sau khi tỉnh rượu Tống lão nói mà hắn trợn mắt há hốc mồm, phải nói là rượu vào lời ra, cái gì cũng nói được không chút kiêng nể. Ba huynh đệ hắn còn đỡ, cái tên Dương Điền đúng là say không nể mặt ai, đến hoàng thượng hắn còn đem ra hồ lộng. Nếu mà nữ nhân như Hoàng Phủ Nguyệt đến chỉ sợ sẽ gây cho nàng ta ám ảnh luôn.

“A, nếu vậy thì ta cũng không miễn cưỡng.”

Nàng tuy nói vậy nhưng khuôn mặt hiện rõ thất vọng, bất quá ai quản nhiều như vậy làm chi. Hoàng Phủ Minh cũng thấy không nên để muội muội mình đi, nam nhân tụ tập chứ không phải tiệc rượu bình thường.

Trong lúc Phương Hàn nói đã chuẩn bị tiệc rượu mời hai người đi dùng thì Tống lão bước vào, hắn đi đến cạnh Phi Vũ, giọng điệu trầm ổn không thiếu mất cung kính.

“Chủ nhân, có người gửi tín cho người.”

Phi Vũ hơi nhướn mày, ai gửi tín cho hắn. Đưa tay ra nhận lấy, thấy có ấn kí, Phương Hàn bên cạnh nhíu nhíu mày.

“Mặc Thủy?”

“Ân.”

“Sao hắn lại gửi tín cho Vũ nhi?” thanh âm lộ vẻ hiếu kì nhưng cũng không bớt chút hờn giận. Hắn biết bản tính của Vũ nhi mà, thích trêu cợt hơn thế Mặc Thủy lại gợi cho y hứng thú.

Phiêu liếc mắt người bên cạnh mình, ăn dấm, hắn làm cái gì mà ăn dấm chứ. Việc này còn không phải liên quan đến y. Không thèm trả lời câu hỏi của Phương Hàn, Phi Vũ mở tín ra, lướt qua một lần trong tín ghi duy nhất một dòng “Muốn biết đến gặp ta.”

Khóe miệng Phi Vũ vừa kéo lên, trên môi nở nụ cười mấy phần nguy hiểm. Muốn chơi hắn, không có cửa đâu, Mặc Thủy vẫn còn non lắm. Muốn đấu với hắn thì nên tu thêm mấy kiếp nữa đi hừ hừ. Đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi Phương Hàn nói, khóe môi Phi Vũ hiện lên một nụ cười tà ác, có kế hoạch.

Phương Hàn nhìn nụ cười đọng trên khóe miệng của Phi Vũ mà đột nhiên thấy thương thay người nào đó, hình như rất thích bị ngược đãi thì phải, lần thứ mấy rồi nha. Hoàng Phủ Minh thì khỏi nói, hắn vẫn quan sát Phi Vũ, chỉ là nụ cười này sao mà tối tăm quá.

“Lúc nào đi gặp hắn?”

Phương Hàn như không chút để ý mà hỏi. Phi Vũ hơi suy nghĩ sau đó chớp mắt nở nụ cười.

“Mai đi, cũng không phải việc gì quan trọng.” sau đó trong lòng bỏ thêm một câu ‘với người khác’.

Ngay sau đó bốn người cũng không nói chuyện gì nhiều, ăn bữa cơm rồi rời đi. Hoàng Phủ Minh biết mình có có dịp khác nên cũng không quyến luyến, chỉ có Hoàng Phủ Nguyệt buồn rầu, vương gia đến giờ cũng chưa nhìn nàng một cái. Nàng cũng thực hoài nghi, bộ dạng của nàng có phải quá xấu không thể vào mắt của vương gia, không đáng được xem trọng. Bất quá cho dù nàng có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có kết quả, nói thẳng ra chỉ một chữ “ái”, ngoài đối phương ra còn đâu để ai trong mắt cho nên xấu đẹp không là vấn đề.

Trôi qua một ngày không mấy nhàn hạ, bình minh chiếu rọi, cho dù Phương Hàn có chán ngán có không muốn thì bản thân vẫn phải đi làm việc cần làm. Hắn thầm may mắn, vài ngày nữa thôi hắn không phải tiếp tục việc này để có thời gian bồi Vũ nhi của hắn. Lại nói, hắn thật không thoải mái khi cho Vũ nhi đi gặp Mặc Thủy nhưng mà Vũ nhi muốn hắn nào dám ngăn cản a. Cười có chút tự giễu, từ bao giờ hắn trở thành lo đầu lo đuôi như thế này chứ, thật là, bất quá hắn thích.

Phi Vũ sau khi ăn uống thì bước ra khỏi cửa vương phủ đi tìm Mặc Thủy. Đang đi trên đường bỗng dưng hắn cảm giác kì dị, có người theo dõi. Khóe miệng cong lên một nụ cười không mấy hảo ý, tuy không biết là địch hay bạn nhưng hắn rất chán ghét người khác nhìn chăm chú quản chế mình, hắn không cho phép tồn tại điều đó dĩ nhiên ngoại trừ một người.

Cước bộ đột nhiên tăng tốc, xuyên qua mấy con phố, đi vào mấy ngõ nhỏ rồi đột nhiên Phi Vũ như tiêu thất. Tại nơi tiêu thất đó bỗng nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân, bọn họ nhìn nhau, thủ lĩnh của hắc y nhân ánh mắt chợt lóe.

“Tản ra, nhìn thấy lập tức đuổi theo sớm hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao cho.”

Ngay sau đó ngõ nhỏ trở nên vắng lặng như không có ai bước vào đó. Tại cửa của phân đà Vô Tình môn bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng, Phi Vũ đứng ở đó khóe miệng khẽ giương nhìn vào bên trong. Sau đó khẽ nhún chân bay vào trong, hình như từ lúc học khinh công đến giờ hắn thích trò này thì phải, cái cửa không được dùng mấy. Chẳng qua theo lời Phương Hàn, dùng càng nhiều càng thuận lợi.

Đến trước cửa một căn phòng, khẽ đẩy cửa ra nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi xem thư tịch. Phi Vũ khẽ cười một tiếng cất lời, người kia cũng ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn xem hắn.

“Ta đến rồi”

“Ngươi không thể cho người thông báo sao? Biết lễ nghĩa tối thiểu không hả?” Mặc Thủy nhíu mày nhìn người đi vào, thanh âm mang theo không khoái. Từ bao giờ Vô Tình môn của hắn như là nơi dạo chơi của y vậy trời.

Phi Vũ không thèm để ý, phải nói hắn không hề thấy sự không thoải mái của người kia. Ánh mắt khẽ híp lại, khóe miệng cong cong cười tà ác, lời nói tràn đầy cợt nhả.

“Như vậy, ta thích.”

Advertisements
Đăng tải tại Tử Nhãn Hắc Miêu | 23 phản hồi

HAPPPY NEW YEAR….!!!!!!!!…….. DRAGON

Năm mới nì

Năm mới chúc pà con làm ăn gặp nhìu may mắn…….. ^O^……….

Hạp Phúc vô bờ…………. *\^____^/*…………

Và…………… tiện thể quơ nhìu nhìu mỹ nam nha…………….

HAPPY NEW YEAR

NĂM NAY LÀ NĂM CỦA LÃO

LÃO LÀ THẦN LONG PHUONG ĐÔNG……….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LÃO BAY LÃO BAY

LÃO PHI LÃO PHI………… RỚT QUÀ CHO MỌI NGƯỜI ĐÂY, NHẶT NHA

Đăng tải tại Uncategorized | 3 phản hồi

HAPPY NEW YEAR

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

CHÚC TẤT CẢ CÁC HỦ NỮ MỘT NĂM MỚI FÁT TÀI FÁT LỘC……….. FÁT THÊM MỸ NAM NHA

CÚI ĐẦU XIN LỖI LÂU NAY VẮNG CÁI MẸT LÃO, THÔI SẮP TRỞ VỀ XIN LŨI CÁC NÀNG LUN THỂ, CỨ CHUẨN BỊ BOM ĐẠN ĐI ĐẾN LÚC ĐÓ TÙY CÁC NÀNG…….. CHÉM GIẾT…………….. T___________T

LÃO THĂNG ĐÂY…………. PHI THĂNG…………..

Đăng tải tại Uncategorized | 5 phản hồi

Vô Danh chương 76

Lão đã về đây, sau một hồi mệt gần chết + sụt cân vì không ăn uống ngủ nghỉ đủ lão đã về với các nàng………. hơ hơ, nhớ lão hem……. nhớ các nàng quá à…….. T______T

Hem nay có Danh nhi, đọc xong chương này các nàng sẽ thấy hình tượng tiểu Thiên bị sụt dốc nghiêm trọng……………… không phải lỗi của lão……. tại lão tùy hứng thôi há há

ps: đoạn cuối đố biết là ai????

Chương 76

“Già cũng chẳng buông…”

Nói xong, Vô Danh không để cho Nghịch Thiên chút mặt mũi càng lúc cười càng không ngừng được. Nghịch Thiên nghe xong ban đầu hơi giật mình ngay sau đó mặt mũi trở thành đen sì, vài sợi hắc tuyến giăng đầy đầu.

Thiên Dạ, Thiên Du cùng Hoàng quý phi và không kể đến mấy tên nô tài đứng ngay sau cảm thấy đầu đầy mồ hôi, hàn khí chạy dọc sống lưng. Người kia vừa nói cái gì a, nói hoàng thượng cái gì cũng vơ tất sao?

Nhìn người trong lòng đang cười không biết trời trăng gì ráo kia, Nghịch Thiên khóc không ra nước mắt. Danh nhi cười vui vẻ thế không phài vì cái khác mà vì vấn đề này, hắn quả thật không biết nói ra sao. Trong hoàng cung, phi tần nhiều tuổi nhất đúng là hoàng quý phi, so với tuổi hắn đúng là “già”. Còn một số phi tử khác, trẻ nhất cũng khoảng mười tám, theo tuổi thì đúng là “trẻ” hơn hắn quá nhiều. Bất quá đó không phải vấn đề, vấn đề là Danh nhi của hắn đang cười hắn vì chuyện đó, hắn đâu có muốn a.

Giận mà không có chỗ phát tác, Nghịch Thiên không biết làm cái gì. Hắn dúi đầu vào cổ Vô Danh, ôm thật chặt thân mình bảo bối vào trong ngực, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ phát ra.

“Danh nhi, xấu.”

Vô Danh nghe thấy càng cười khanh khách không ngừng. Phản ứng là Thiên thật là dễ thương quá đi, y không khác gì đứa trẻ đang làm nũng. Hắn thoát hai cánh tay, một tay ôm lấy cổ Nghịch Thiên, một tay vỗ vỗ lưng y. Một cảnh tượng thập phần kì dị hiện ra khiến cho mọi người đương trường trợn mắt há hốc mồm không nói được lời nào. Họ không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt kia, hoàng thượng, đương kim hoàng đế y đang làm nũng.

“Nói thật, không xấu.”

Thanh âm mang theo giọng cười của Vô Danh khuyên nhủ người kia, nhưng hiển nhiên kẻ kia cũng không chịu vẫn lẩm bẩm.

“Xấu, Danh nhi, xấu.”

Vô Danh bật cười, hai tay buông ra, hắn đẩy đầu Nghịch Thiên đang vùi tại cổ mình ra. Nhìn người khuôn mặt vẫn đang còn đen sì ảo não kia, hai bàn tay áp vào khuôn mặt y kéo xuống đối diện với mình. Hôm nay hắn thấy, Thiên cũng có điểm thực dễ thương, sao ngày thường không phát giác qua.

“Là sự thực, không xấu, muốn chứng thực sao?”

Ánh mắt Vô Danh loan loan đầy ý cười, hôm nay hắn gặp cơ hội trêu y sao hắn có thể bỏ qua dễ dàng , khuôn mặt này không biết bao nhiêu năm mới được gặp nha. Nghịch Thiên lúc này thật bi phẫn, hắn bây giờ mới biết Danh nhi của hắn cũng có bản tính xấu xa thế này, cố tình trêu chọc hắn. Đã vậy, y còn trêu chọc hắn làm hắn mất mặt với mấy người chỗ này nữa chứ. Không thể phát tác được với Vô Danh, Nghịch Thiên không thể làm khác mà trút giận lên hai nhi tử thêm phi tử của mình còn đang bên cạnh.

“Nếu trẫm không thế có thể có các ngươi lớn như thế này sao.”

Ánh mắt đầy hung ác, chỉ tiếc trong hoàn cảnh này mấy người thấy hoàng thượng tuyệt không đáng sợ mà là dễ thương. Tuy nhiên nói thế nào thì hoàng đế vẫn là hoàng đế, mấy người chỉ biết gật đầu xưng là thêm mồ hôi đầy đầu với ý nghĩ “hoàng thượng hôm nay xuống nước”.

“Phụ hoàng nói phải…….” đây là lời của Thiên Dạ.

“Đúng như vậy thưa phụ hoàng…….” Thiên Du gật đầu phụ họa.

“Hoàng thượng không sai…..” thêm ý kiến của hoàng quý phi.

Nhìn cảnh phụ họa của mấy người, không hiểu sao Nghịch Thiên càng bi phẫn. Bất quá có nhiều người đệm cho như vậy hắn cũng mặt dầy nói Vô Danh.

“Đó, Danh nhi thấy chưa, ta đâu có sai”.

“Đúng, ngươi không sai, không có sai.”

Vô Danh cũng thực phối hợp phụ họa để lại cho Nghịch Thiên mặt mũi. Chỉ tiếc ánh mắt chứa ý cười của hắn cùng với mấy người xung quanh đang cố nhịn cười càng khiến cho Nghịch Thiên không thể làm thế nào. Kết cục hắn hóa tức giận thành hành động. Hắn buông tay để Vô Danh lại chỗ ngồi quay mặt bước đi, trước khi đi còn để lại cho mọi người một câu tràn đầy hờn dỗi.

“Trẫm không thèm nói chuyện với các ngươi nữa.”

Thấy phản ứng của y, Vô Danh giật mình sau đó cười phá lên. Hắn cũng lập tức đứng dậy chạy theo Nghịch Thiên. Ba người còn lại cùng bật cười dõi theo bóng hai người, ngày hôm nay bọn họ thấy được một bộ mặt khác của hoàng đế, một bộ mặt không tưởng. Nhưng họ biết, chuyện như vậy xảy ra chỉ có thể ở trước mặt người duy nhất, tam hoàng tử Lãnh Vô Danh. Với những người khác, hoàng đế vĩnh viễn là hoàng đế, lãnh huyết vô tình.

Theo bóng hai người, chỉ thấy Vô Danh túm lấy tay hoàng thượng kéo lại. Hoàng thượng cũng không giật ra chỉ là quay mặt ra chỗ khác. Sau đó Vô Danh cười nói với y cái gì đó, hoàng đế sắc mặt mới dần hòa hoãn rồi trừng mắt nhìn Vô Danh. Ngay sau đó, hoàng thượng giang tay ôm lấy Vô Danh, Vô Danh tựa vào cổ hoàng thượng cười vui vẻ, một chút bóng hai người biến mất. Ba người nhìn cảnh đó vẫn còn cười vui vẻ, chỉ là trong nụ cười có chứa u buồn không ai phát giác. Hình ảnh đó với họ có lẽ quá xa xôi……..

Tại tửu lâu trong kinh thành, Tuyết Y đang buồn rười rượi uống rượu. Hắn buồn thiệt buồn, mấy tháng nay số lần hắn gặp Danh nhi chỉ đếm đến đầu ngón tay. Cho dù hắn lấy đủ cớ thì lão hoàng đế chết tiệt kia cũng không cho, đã thế ánh mắt nhìn hắn tràn đầy địch ý không dung. Hắn làm cái gì chứ, hắn quan tâm đến Danh nhi là chuyện của hắn liên quan gì đến y, thật buồn phiền. Đã thế mấy hôm nay hắn lén vào hoàng cung nghe mấy tin đồn thất thiệt về Danh nhi với lão hoàng đế. Hắn không muốn tin nhưng mà cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Không lẽ hắn vào hoàng cung cướp người a.

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy, hắn ngẩng đầu lên bắt gặp một tử y nam nhân tuấn mỹ đang mỉm cười có chút tà mị nhìn hắn.

“Ta có thể ngồi ở đây không?”

Tuyết Y liếc mắt nhìn xung quanh một chút thấy tửu lâu đã đông khách, hắn cũng chẳng muốn nói nhiều nhẹ một câu.

“Tùy ngươi.”

“Vậy ta không khách khí.”

Nam nhân vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với hắn. Thấy y không nói gì mà cứ nhìn hắn, Tuyết Y có chút không kiên nhẫn

Đăng tải tại Vô Danh | 34 phản hồi

Thông Báo quan trọng T^T

Lão thông báo cho các nàng tin quan trọng

Trong tháng 11 vừa qua khi không có chương mới bởi vì lão đang dồn công việc + không có thời gian

Ngày mai 24/11 lão phải bay ra ngoài bắc, đầu tháng 12 lão quay lại đến khi đó thì nhàn hạ, tr lại típ túc có với các nàng

Iu các nàng nhìu, nhớ các nàng, có ai nhớ lão không oa oa oa oa……….. nhớ aaaaaaaaa

Đăng tải tại Uncategorized | 24 phản hồi

Vô Danh chương 75

Tuần trước lão gặp chiện hem zui cho nên hem có hứng thú viết hay đi đọc tr của bất cứ nhà ai.. cho nên lão nhớ các nàng, và các nàng có nhớ lão hem zạ????  Ó^Ò……… thương lão hem zạ????

Hem nay zề zới các nàng đây oa oa, nhớ quá, Danh nhi đây………… khà khà

PS: tịn thể nói lun, trong nhà lão hem cóa tr convert tất cả đều là tr lão viết cho nên đừng có ai xin bản convert na, thất vọng đóa há há ^O^

Chương 75

Ba người ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trong lòng Nghịch Thiên. Có người đến, có ai a. Cả ba cùng ngưng thần lắng nghe, một chút thì đúng là có tiếng bước chân khiến cho cả ba ngạc nhiên hơn nữa. Vô Danh võ công thật cao. Về phần Vô Danh hắn không phải nghe và là ngửi, nói võ công hắn cao cũng không sai mà chính xác là dị năng của hắn mạnh.

Một thân ảnh dần dần đi đến, cả bốn giương mắt lên nhìn. Một mỹ phụ nhân, cả người toát lên vẻ ổn trọng thành thục, đổ tuổi khoảng ba mươi càng làm cho người này thêm hấp dẫn.

Mỹ phụ nhân khuôn mặt xinh đẹp nâng nên, trong ánh mắt toát phần ngạc nhiên cùng bất ngờ. Khi nhìn đến người ngồi trong lòng hoàng đế thì trong mắt toát lên mấy phần kì dị nhưng ngay lập tức vô tung. Nàng khẽ mỉm cười đi thẳng đến không chút e ngại.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

“Đứng dậy đi.”

“Tạ hoàng thượng.”

Nàng đứng dậy, mọi động tác đều hết sức tao nhã và cao quý. Thiên Dạ nhìn thấy người thì ánh mắt nhu hòa vui vẻ, giọng hắn nhẹ nhàng.

“Mẫu phi, người ngồi đi.”

Hắn đứng dậy nhường chỗ cho nàng rồi ra hiệu cho nô tài mang thêm một chiếc ghế. Thiên Du bên cạnh cũng khẽ cười chào hỏi. Tính tất cả thì hoàng quý phi chính là phi tử có địa vị cao nhất trong hoàng cung. Phụ hoàng không lập hậu cho nên mọi việc trong hậu cung đều do hoàng quý phi tiếp quản. Nàng dịu dàng trầm ổn, sử lý mọi việc hết sức ngăn nắp, cách dùng cũng hết sức nghiêm khắc cho nên việc hậu cung không gây phiền hà cho phụ hoàng. Nhìn chung thì phụ hoàng có vẻ khá vừa lòng với quý phi cho nên bao lâu nay địa vị của người vẫn giữ vững.

Vô Danh có chút tò mò, hắn ngưng mắt đánh giá. Cùng lúc đó Hoàng quý phi cũng đánh giá Vô Danh. Lần đầu tiên giáp mặt y tất nhiên không kể lúc y còn nhỏ, nàng phải công nhận thiếu niên này thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thoát tục không nhiễm phàm trần. Đến nàng cũng có chút ghen tỵ với Mai phi khi sinh ra thiếu niên này. Điều kì quái là thiếu niên này không hề giống ai, không giống Mai phi không giống hoàng thượng cứ như con của người khác vậy. Nhưng mà, y chính xác là nhi tử của hoàng thượng không sai.

Sau khi nhìn kĩ, Vô Danh hơi giật giật y phục của Nghịch Thiên. Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng, trong ánh mắt là ôn nhu sủng nịch.

“Thiên.” Thanh âm cất lên khiến cho Thiên Du và Hoàng quý phi giật mình sững sờ, y dám gọi đích tên hoàng thượng, có phải y ngại sống quá lâu.

“Ân”

Trái ngược với suy đoán là thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu hiếm thấy của hoàng thượng càng khiến mấy người chấn kinh.

“Nàng” ngón tay như ngọc vươn ra chỉa chỉa về phía nữ nhân duy nhất đang ngồi. Nghịch Thiên nheo mắt, Danh nhi của hắn muốn nói cái gì a. Mấy người còn lại vểnh tai lắng nghe, hiếm khi có dịp nghe Vô Danh nói chuyện hơn nữa thái độ của hoàng thượng hôm nay cũng là một nhận biết mới.

“Nhiều tuổi hơn ngươi?”

Cuối cùng cũng nói hết ra, như khẳng định cũng như nghi ngờ, Vô Danh ngó Nghịch Thiên thái độ như muốn biết câu trả lời.

Hoàng quý phi nhất thời đỏ mặt, nàng không ngờ tam hoàng tử lại nói về vấn đế này. Đúng là nhìn ra, hoàng thượng cho dù đã trên ba mươi hai tuổi lại chẳng khác gì nam nhân mới có hai năm hai sáu tuổi, hơn nữa bao năm vẫn chưa thay đổi, quả thực trẻ khiến người ta bất công.

Nghịch Thiên nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy chút kì quái. Sao Danh nhi lại hỏi vấn đề này. Khóe mắt khẽ nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn người trong lòng, hắn chậm rãi trả lời, thanh âm có chút kì lạ.

“Nàng nhiều hơn ta bốn tuổi.”

Ánh mắt Vô Danh bỗng sáng lên, Nghịch Thiên có chút sửng sốt, chuyện này khiến cho Danh nhi của hắn thú vị sao. Vô Danh ánh mắt đánh giá Nghịch Thiên, bây giờ nhìn y chỉ khoảng hai năm tuổi, vậy lúc y mười bốn tuổi thì như thế nào và trong thời gian đó Hoàng quý phi hoài thai Thiên Dạ. Mười bốn tuổi đã làm cha, chắc chắn những nữ nhân trong thời gian một hai năm đó đều nhiều tuổi hơn y, “mẫu phi” của hắn cũng vậy.

Càng xuy xét thì những hình ảnh hiện lên càng quái dị. Khóe môi của Vô Danh vốn không chút động bây giờ dần dần giương lên hiện lên một độ cung cực kì xinh đẹp. Mấy người đang quan sát y đều ngây người, y cười quá đẹp. Chỉ là một nụ cười mà làm cho mọi thứ đều thất sắc. Khi Vô Danh cười cả người như đong đầy linh khí tỏa sáng khiến người ta đắm chìm.

Nghịch Thiên cũng không ngoại lệ, hắn chìm đắm trong hình ảnh lúc này của Vô Danh. Từ khi hai người bắt đầu, Danh nhi của hắn đã có chút thay đổi, có linh khí hơn, khuôn mặt trước kia vốn hiếm có tâm tình bây giờ đã có biểu hiện thay đổi. Như lúc này, Danh nhi của hắn hoàn toàn không phải người của nhân gian, hắn có chút hoảng hốt, Danh nhi của hắn từ thiên giới đến ư?

Bất quá, vừa rồi y hỏi hắn về Hoàng quý phi, sau đó nhìn hắn cười. Lúc này nhìn kĩ hắn mới phát hiện, nụ cười của Danh nhi có chút quái, trong ánh mắt cũng có tia sáng kì dị, Danh nhi đang nghĩ cái gì a.

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn bao bọc trong bàn tay to lớn của mình, Nghịch Thiên nở nụ cười sủng nịch hỏi bảo bối trong lòng.

“Danh nhi, cười cái gì?”

Thanh âm ôn nhu trầm ấm như nước làm tỉnh mọi người xung quanh. Ánh mắt liên tục thay đổi, họ không dám tin, không dám chấp nhận đồng thời có chút sững sờ và bi thương. Tất cả đều rất nhanh biến mất trở lại thần thái bình thường chỉ có ánh mắt nhìn chăm chú cùng đôi tai nghe động tĩnh của hai người.

“Ngươi thực muốn biết?”

Giọng nói chứa đầy nghi ngờ cùng tiếu ý, Nghịch Thiên tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu, hắn muốn biết.

“Ân.”

“Ngươi…” bỗng nhiên Vô Danh bật cười khanh khách, Nghịch Thiên thấy y cười thì thần thái càng ôn nhu chỉ là câu tiếp theo của Vô Danh “Trẻ không tha..”

Đăng tải tại Vô Danh | 26 phản hồi

Vô Danh chương 74

nếu ai muốn cười thì chương sau na ha hả  o~(=o=)~o

Chương 74

Thỏa mãn ôm Vô Danh, Nghịch Thiên vuốt ve mái tóc mềm mại đen nhánh mát lạnh. Trên tóc y còn ngửi được hương thơm thanh lãnh của hương liệu. Danh nhi của hắn không thích những mùi nồng, những thứ càng gần với tự nhiên nhất thì y càng thích cho nên hắn tìm rất nhiều thứ để thỏa mãn y. Nói thật ra thì Danh nhi cũng khá kén chọn, tìm chúng đúng là mất khá nhiều thời gian a nhưng nhìn thấy cái gật đầu của y hắn lại thấy mình được đến bù xúng đáng.

Vào lúc này, hắn biết hành động của hắn sẽ đưa đến những cái gì. Suy nghĩ, lời đồn đại nhưng hắn không quan tâm, hắn cũng không muốn ủy khuất Danh nhi phải lén nút. Bản thân hắn cùng y đã không thèm quan tâm đến nghị luận của người đời, đã thế còn gì phải sợ.

“Dạ nhi, đã quen chưa.”

Thanh âm bất thình lình vang lên phá vỡ sự im lặng, Thiên Dạ hơi giật mình rồi trả lời, thanh âm vẫn còn chút rầu rĩ.

“Nhi thần đã quen dần.”

“Ân, vậy ngươi phải cố lên. Phụ hoàng chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi trong khoảng thời gian một tháng nữa thôi cho nên những gì không hiểu thì hỏi luôn đi. Về sau ngươi sẽ đứng ở vị trí cao nhất, tất cả mọi quyết định của ngươi sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn quốc thổ. Ngươi phải có suy nghĩ cùng quyết tâm của riêng mình, không ai có thể giúp ngươi mãi được.”

Thanh âm khuyến khích tràn ngập uy nghiêm lại lạnh lùng không cho phép kháng cự. Thiên Dạ giật mình, hắn cũng biết bản thân về sau phải như thế nào. Như phụ hoàng nói, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, bên ngoài đồng nghĩa với không cố định an toàn.

“Nhi thần hiểu.”

“Ân, ngươi đã hiểu phụ hoàng cũng không nói nhiều. Bây giờ là chuyện triều chính, vài năm sau đến lúc ngươi đủ khả năng ngươi còn tiếp quản nhiều hơn thế, cho nên tốt nhất ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Muốn an ổn thì không chỉ triều đình, lực lượng của giang hồ của là phần cốt yếu. Bất quá, với năng lực của Thiên Dạ, việc này là quá khó. Bây giờ hắn vẫn tạm giúp vài năm, đến thời cơ thì trả cho y, hắn cũng không muốn đeo mãi trên thân mình.

“Dạ.”

Thiên Dạ chỉ còn nước bất đắc dĩ, hắn đúng là khóc không ra nươc mắt mà. Bây giờ đã khiến hắn mệt chết, vài năm sau còn nhiều hơn thế. Phụ hoàng, sao làm hoàng đế mệt nhọc quá a.

Nhìn cái mặt cố gắng gượng của nhi tử mình, Nghịch Thiên thấy buồn cười. Lúc này thái bình thịnh thế việc hắn giải quyết còn ít chán, những việc thực nguy hiểm hắn cũng giải quyết gần hết rồi. Còn một số việc nếu bản thân y không làm được thì hắn không ngần ngại phế y rồi bồi dưỡng người khác. Cùng lắm là hắn ngồi trên ngôi vị vài năm nữa.

“Còn Du nhi thì sao? Muốn làm cái gì?”

“Ách”

Thiên Du giật mình. Phụ hoàng hết đại ca giờ xoay sang mình. Muốn làm gì, nếu hắn nói muốn làm một nhàn tản vương gia phụ hoàng có giận hắn không. Hắn thực không dám nói ra cửa miệng a.

“Sao? Muốn làm tiêu dao vương ?”

Nghịch Thiên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve người ngồi trong lòng, hành động nhìn hết sức lơ đãng vì ánh mắt hắn đang nhìn về phía đối diện. Nghịch Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Thiên Du khiến mặt người kia nóng lên. Phụ hoàng hắn lúc này đúng là câu nhân tràn ngập mị hoặc, hơn nữa sao phụ hoàng biết hắn muốn làm một tiêu dao vương chứ?

“Ách, nhi thần.. nhi thần.”

Thiên Du lắp bắp, hắn vạn phần quẫn bách nga, phụ hoàng sao lại thẳng thừng như thế chứ. Hắn có nên thẳng thắn thừa nhận không nhưng thừa nhận thì phụ hoàng sẽ phản ứng như thế nào? Không đồng ý thêm chán ghét hắn hay không quan tâm hắn lựa chọn như thế nào.

Thiên Dạ cũng có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ phụ hoàng lại biết rõ như thế. Xem ra tất cả mọi việc bọn hắn làm phụ hoàng đều thông thấu, hắn giật mình, phụ hoàng đúng là sâu không lường được. Vô Danh thì vẫn đạm nhiên lắng nghe mấy người nói chuyện, Thiên có biết thì cũng bình thường thôi, tất cả đều là con y, y không quan tâm họ thì quan tâm ai cơ chứ.

“Sao?” Nghịch Thiên nhướn mày, trong mắt không có ý cười mà thay vào đó là một phần lạnh lùng, hắn có chút không hài lòng về phản ứng của y.

“Đã là nam nhân thì phải có phong thái của nam nhân.”

Hắn lạnh lẽo mở miệng. Thiên Du bỗng thấy sống lưng mát lạnh, hắn biết phụ hoàng đang giận vì thái độ của hắn. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Thiên Du nhìn thẳng vào phụ hoàng.

“Đúng, nhi thần đúng là muốn làm một tiêu dao vương nhưng nếu có chuyện cần nhi thần giúp đỡ nhi thần sẽ không từ nan.”

Hắn rốt cục nói ra được rồi, đầu óc thấy thật thoải mái. Bao lâu nay hắn luôn sống trái với sở thích của mình cho nên không mấy người rõ hắn muốn gì. Phụ hoàng hắn, người vẫn luôn xa cách lại biết hắn muốn gì, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

“Ân, biết thế thì tốt.”

Thanh âm đạm mạc cất lên, khóe miệng Nghịch Thiên khẽ cong một chút. Nhi tử của hắn ít nhất cũng phải như thế. Tuy từ trước đến giờ hắn không mấy thân cận bọn họ nhưng tất cả mọi chuyện hắn đều nhận biết cả cho dù một việc nhỏ nhặt. Ít nhất trong tất cả nhi tử của hắn ngoài Thiên Duệ ra thì tất cả đều khá hòa hợp. Mười năm nuông chiều kia một phần hắn cố cách ly y, hắn ghét nhất là có kẻ gò ép hắn, có lẽ hoàng huynh dần nhận được điều này.

Thiên Du giật mình rồi mỉm cười, nụ cười như xuân phong, đây mới thực là hắn. Vô Danh hơi ngẩng đầu, hắn khẽ liếc nhìn Thiên Du, quả nhiên đây mới thực là con người này, không thích hợp trong hoàng cung. Đột nhiên mũi hắn khẽ nhăn, tuy mùi vị rất nhẹ nhưng không thể giấu được trong không khí này.

“Có người đến.”

Đăng tải tại Vô Danh | 21 phản hồi